Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Số 2 - TP Đà Nẵng

Trung tâm Giáo Dục Thường Xuyên số 2

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Trung tâm Giáo dục thường xuyên Số 2 - Nơi duyên nợ cuộc đời

18-08-2021 20:04:54

Trung tâm Giáo dục thường xuyên Số 2 - Nơi duyên nợ cuộc đời

                     Lê Thị Kim Lành, giáo viên môn Sinh học

          Trong cuộc đời một con người, chắc ai cũng từng trải qua muôn vàn giấc mơ, có những giấc mơ gắn với thực tế hàng ngày, có những giấc mơ chỉ là ảo mộng, có những giấc mơ hoài niệm về quá khứ và cũng có những giấc mơ tràn đầy khát vọng tương lai. Với tôi, giấc mơ hoài niệm về những kỷ niệm gắn bó với Trung tâm Giáo dục Thường xuyên - Hướng nghiệp và Dạy nghề Thanh Khê trước đây và Trung tâm Giáo dục thường Số 2 Đà Nẵng ngày nay là những giấc mơ đẹp, kỷ niệm đẹp nhất và gắn bó trọn vẹn với tuổi thanh xuân của cuộc đời.

          Chúng ta thường hay suy ngẫm và tranh luận rằng “nghề chọn ta” hay “ta chọn nghề”, với tôi, một cô bé sinh viên tuổi đôi mươi vừa tốt nghiệp đại học ra trường với ước muốn cháy bỏng là được làm một cô giáo dạy học; có thể bản thân xuất phát từ truyền thống gia đình ai cũng làm nghề dạy học nên có một nền tảng và ước muốn tiếp nối sự nghiệp cao cả này. Tuy nhiên, đôi khi ước muốn cũng chỉ là ước muốn còn thực tế thì phải chấp nhận đối mặt và thuận theo mà thôi. Và duyên đã đến, năm 2008, tôi được nhận dạy thỉnh giảng tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên và Hướng nghiệp dạy nghề quận Thanh Khê; dạy thỉnh giảng theo tiết nên với đồng lương rất ít ỏi, chỉ đủ đổ xăng và ăn sáng mà thôi; nhưng lúc đó với tôi được làm cô giáo, được đứng trên bục giảng là niềm vui, niềm hạnh phúc không thể nào tả được. Mặc dầu đối tượng học sinh tại trường không đơn thuần như học sinh của những trường phổ thông, nhưng trong lòng luôn nghĩ rằng, là tuổi trẻ, nếu cứ “chọn việc nhẹ nhàng thì gian khổ sẽ dành phần ai”, đã là người giáo viên thì những học sinh cá biệt, học sinh lười học, nhác học cần phải quan tâm nhiều hơn để dạy dỗ, cảm hóa cũng như định hướng cho sự phát triển của những học sinh này, nhằm giúp các em trở thành người có ích cho gia đình và xã hội là nhiệm vụ thiêng liêng, cao cả của một người làm nghề giáo. Với suy nghĩ đó, động lực đó, tôi đã vượt qua tất cả và cháy hết mình với niềm đam mê của mình. Dẫu rằng, cuộc sống đôi lúc có chật vật, có khó khăn, có va chạm trong công việc nhưng hình như tình yêu nghề và đam mê với công việc giúp tôi vượt qua tất cả. Và bản thân mình tự ngẫm có lẽ với mình thì “nghề đã chọn mình”“mình cũng đã chọn nghề’ nên nghề dạy học của bản thân đã trở thành “nghiệp” cho đời mình như ngày hôm nay. Cho nên "Đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa" mà hãy cống hiến hết sức mình, cháy hết mình với công việc bằng tất cả đam mê và lòng nhiệt huyết, biến công việc hằng ngày của mình trở thành nhiệm vụ thiêng liêng, cao cả nhất, lấy đó làm động lực để tiến lên phía trước.

          Khi mới về trường, tôi thật may mắn khi được làm việc với những người lãnh đạo rất chuyên nghiệp và cũng rất tình cảm như thầy giáo Nguyễn Tấn Giao, thầy giáo Nguyễn Văn Thục là người lãnh đạo sống rất tâm lý và tình cảm với đồng nghiệp. Trong công việc còn nhiều điều bở ngở nhưng đều được các thầy chỉ bảo và dìu dắt tận tình. Có những lúc gặp những chuyện buồn vui, đều được các thầy cô đồng nghiệp động viên, chia sẻ. Có lẽ môi trường làm việc ở nơi này đặc biệt hơn những nơi khác bởi nơi này vừa dạy học phổ thông vừa dạy nghề nên trong tư duy, cách nghĩ, cách làm của lãnh đạo nhà trường cũng như cán bộ giáo viên của trường đều có điều gì đó thực tế hơn, sâu sát hơn, chuyên nghiệp hơn.

Tôi còn nhớ mãi, khi mới học xong thạc sĩ, có người bạn là Hiệu phó của Trường phổ thông trên địa bàn thành phố rủ tôi chuyển về dạy ở trường đó, tôi dao động lắm nhưng rồi không hiểu sao bản thân vẫn không muốn rời xa nơi này, vẫn muốn gắn bó và muốn được tiếp tục cống hiến hết sức mình cho nơi này - một nơi đầy ắp tình yêu thương, sự thân thiện, chân thành và đoàn kết. Một môi trường làm việc mà khó có nơi nào có được, vậy nên bản thân đã dẹp bỏ mọi suy nghĩ và dồn hết sức tận tâm cống hiếng ở nơi này từ đó đến nay. Phải nói rằng, trải qua rất nhiều biến cố của cuộc đời, nhiều lúc đấu tranh tư tương rất gay gắt giữa sự nghiệp và cơm, áo, gạo, tiền; giữa đam mê với thực tế, giữa những lo toan, tính toán với những sứ mệnh cho sự nghiệp trồng người. Được sự quan tâm, động viên, dìu dắt của các thế hệ lãnh đạo, thầy cô của trường, sự ủng hộ to lớn của gia đình đã giúp bản thân vượt qua tất cả và thực hiện được những mơ ước của mình.

Đặc biệt hơn, từ khi Trung tâm Giáo dục Thường xuyên - Hướng nghiệp và Dạy nghề quân Thanh Khê được chuyển đổi thành Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Số 2 và nhất là sự xuất hiện của vị Giám đốc mới - Thầy giáo Đinh Lương Y như thổi một luồng gió mới cho Trung tâm, đơn vị từ đó đã có nhiều thay đổi mang tính đột phá; cơ sở vật chất của trường không ngừng được quan tâm đầu tư ngày càng hiện đại, khang trang; khuôn viên của đơn vị thay đổi rất nhiều và ngày càng đẹp hơn, văn minh hơn; công tác tuyển sinh đạt kết quả khả quan; chất lượng đào tạo không ngừng được nâng cao, nhiều học sinh của trường đã đạt giải cấp thành phố, đặc biệt có rất nhiều em đã đỗ đại học; chất lượng đội ngũ giáo viên ngày càng chuyên nghiệp hơn, đời sống của người lao động luôn được quan tâm và từng bước được nâng lên và bản thân cảm nhận Trung tâm như đang bức phá vươn lên mạnh mẽ và tiến thẳng về phía trước. Đạt được thành quả đó, là nhờ sự đoàn kết, thống nhất và nỗ lực hết mình của cả tập thể nhưng trong đó vai trò của người đứng đầu mang tính quyết định và làm cho bản thân tôi nói riêng và có lẽ từng cá nhân trong đơn vị nói chung đều luôn tự hào, hãnh diện và yêu thương về nơi mà mình đã, đang và sẽ gắng bó mãi.

          Người yêu - người chồng tôi dường như có khả năng phán đoán rất tốt, không hiểu sao chồng tôi lúc nào cũng luôn khuyên tôi, động viên tôi và ủng hộ tôi gắn bó với nơi này, anh bảo rằng, nơi đó thật tuyệt vời, là nơi mà có thể thực hiện được nhiều ước mơ của cuộc đời, nơi đó không chỉ là nơi đi dạy để đến tháng nhận lương, không chỉ là nơi để giúp bao mảnh đời khó khăn, đói học, thiếu chữ; không chỉ làm những việc cao cả mà những ngôi trường khác không thể làm được, không chỉ có những người đồng nghiệp tốt bụng, đầy tình yêu thương; không chỉ có những vị lãnh đạo tâm huyến, chân thành và đầy năng lượng mà nơi ấy là Duyên, nơi ấy là Nợ của cuộc đời tôi rồi. Hãy gắn bó, hãy yêu, hãy cảm ơn và trân quý những gì thuộc về nơi này và cảm ơn những gì mà Trung tâm Giáo dục thường xuyên Số 2 mang đến cho cuộc đời mình trong suốt 13 năm qua và cho đến hết cuộc đời này. Quả thật như vậy, tôi chiêm nghiệm lại những gì đã xảy ra, trải qua và những gì người chồng tôi đã từng nói, nơi này thật tuyệt vời, cho tôi những trải nghiệm và giúp tôi thực hiện những ước mơ, khát vọng của mình, đúng nghĩa là nơi duyên nợ của cuộc đời.

Tin khác